[Oneshot | BTS | Yoonseok | JOY|17+ ] MA TRONG MA

 

 

Hôm nay là ngày cá tháng tư, dĩ nhiên là tôi biết điều đó. Bình thường lũ nhóc không bao giờ dám trêu tôi, nhưng hôm nay thì khác, tụi nó chơi tôi một vố nhớ đời.

 

Từ sáng JiMin đã bị nhốt trong nhà vệ sinh do thằng nhóc NamJoon lừa, dĩ nhiên JiMin cũng không vừa, nó đã lừa được Jin hyung đi mua đồ ăn cho nó để rồi khi về hyung ấy bị dính hết nước bẩn do nó gài sẵn bên ngoài. Thằng ranh ma nhất là Vê, cái đầu của nó thì không có cái gì là bình thường cả, cái gì nó cũng phải tầm cỡ vũ trụ, đã vậy còn được cậu nhóc của tôi giúp. Em đang mặc chiếc ba lỗ của tôi, ừm, tôi không có ý kiến gì về chuyện này /:v/.

 

Từ sáng đến giờ cả kí túc xá loạn xì cộ hết cả lên. Các staff cũng bó tay với lũ trẻ. Nếu không muốn nói vụ thông báo sáng nay của anh quản lý là lừa thành thật thì đến giờ tôi vẫn chưa bị làm sao cả.

 

“Hôm nay mọi người được nghỉ nhé!!!!!!” Anh quản lý sáng sớm đã thông báo.

 

Khỏi phải nói chúng tôi vui như thế nào, cả lũ hú hét ầm lên. Chém chỗ nào không chém lại chém ngay cái đó. Thế rồi câu nói : “Đó chỉ là câu nói đùa của ngày cá thôi nha, hahahaaaa…!!!” của anh đã xác cmn định không xong với lũ trẻ.

 

Ngay lập tức, JungKook đóng cửa, Vê quật ngã anh xuống sàn, cậu bé của tôi khóa cứng anh bằng đòn kẹp cổ, còn những đứa khác sẽ tra tấn và bắt anh thực hiện lời nói cho bằng được. Tôi mang lọ tương ớt với xì dầu ra trộn với nhau.

 

“Có phải anh quản lý thích uống món này khôngggg ?”

 

“Còn phải hỏi!!!” cả lũ gào lên tán thành.

 

Anh quản lý rối rít xin tha và phải đầu hàng. Khỏi phải nói, quản lý lũ mặt dày như chúng tôi anh phải chấp nhận bị hành đi.

 

Gần đến trưa, Jin hyung với NamJoon  rủ nhau ra ngoài đi ăn, Vê với Cúc thì đang lên kế hoạch gì đó cho vụ troll ai đó của tụi nhỏ. Dẫu sao thì tôi có cảm giác không hay cho lắm về ngày hôm nay.

 

JiMin với Hoseok đang làm trò con bò, qua bao đợt tôi đã hạn chế được tính muốn giết thằng nhóc khi thấy nó với HoSeok ở cạnh nhau. Ừmmm, phục vụ fan vẫn là trên hết, chúng tôi cần phải khiến họ vui, và thực sự hai đứa nó cũng khá là hợp cạ. Vả lại, hình như từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thể hiện rằng tôi đang ghen, dù rằng khi đến tối lúc ở cạnh em tôi mới bộc lộ. Mọi người thường bảo tôi vô tâm với cậu nhóc, toàn là nó chủ động ôm hay nắm tay tôi. Uh, vì tôi là Min Suga thờ ơ điềm tĩnh mà. Đến gần trưa, nhóc của tôi tiếp điện thoại : “Anh đang đến đây ạ? Sao anh không nói với em trước? Anh đang ở đâu rồi để em đến đón?”.

 

Đoạn rối rít mang tạm chiếc áo khoác da vắt trên ghế. Thấy tôi nhìn, thằng bé quay lại thơm “chụt” một cái trên má tôi : “Em ra ngoài có việc gấp, có thể em không về sớm được đâu, anh cứ mua gì ăn tạm nhé.”

 

Dạ dày tôi không tốt, thường là thằng bé sẽ là người mua đồ ăn cho tôi. Không phải do tôi không biết tự chăm sóc bản thân mà tôi thích cái cách mà em ấy chăm cho tôi hơn.

 

“Uh, nhớ đi đường cẩn thận”.

 

Em xỏ vội đôi giày rồi ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng em mà bất an trong tôi càng rõ ràng. Bạn đã bao giờ cảm thấy lo lắng mà không biết mình lo cho cái gì chưa? Cái cảm giác ấy thực sự rất khó chịu!

 

Nuốt cục nghẹn vào trong, tôi vào phòng sáng tác.

 

Đến chiều tối thì kí túc xá chẳng còn ai cả, rõ là có mùi mờ ám ở đây. Không phải tôi ngẫu nhiên được chọn là học giả của các âm mưu. Trên các trương trình thực tế, nói là tự nhiên nhưng thực ra là có kịch bản cả. Tôi ghét sự giả dối đó, vì thế tôi không hay pha trò, nhìn là thấy một bầu trời giả dối. Còn cậu bé của tôi lại rất biết cách nghịch, em có thể làm theo kịch bản hay tự nghĩ kịch bản cho riêng mình mà vẫn khiến mọi người vui vẻ nhưng lại rất thật.

 

Thằng nhóc với tôi như một trời một vực vậy. Tôi thì cực kỳ khó tính, còn em thì là “tín đồ phật giáo”. Tôi rất thích trêu thằng bé, trêu kiểu ức hiếp ấy. Những lúc vậy trông mặt em ủy khuất thấy vui lắm, đôi má phị xuống có cảm giác rất muốn nhéo vì quá đáng yêu. Dù hay trêu em nhưng tôi cũng rất biết chừng mực. Lúc em bị bắt nạt hay bị ủy khuất, em đều nhìn tôi với đôi mắt cún con khiến tôi phải kéo em ra sau lưng mình và xử lý tụi kia. Thường là ChimChim hay giả vờ bị em bắt nạt rồi cả bọn sẽ lao vào ức hiếp thằng bé. Ờ, cả bọn cũng sẽ không thắng được một thằng Min SUGA này đâu.

 

Bỗng điện thoại reo, tôi giật mình, do tâm trạng bất ổn nên tôi mới bị bất ngờ thôi. Thực sự tôi có linh cảm không hay với cú điện thoại này.

 

Chưa kịp nghe máy thì đã tắt. Ngay sau đó là Kacaotalk của NamJoon :

“Suga hyung, em vừa trông thấy J-Hope đi vào nhà hàng cùng với ai đó.”

Kèm theo là hình ảnh “ai đó” đang khoác lấy vai em của tôi đi vào một nhà hàng.

 

Cái hình trông thật nhức mắt. Thằng đó cao hơn em một cái đầu, tay kia quàng qua ôm chặt lấy vai em, em lúc đó lại còn đang ngẩng đầu nhìn người kia nữa chứ. Cái góc chụp chết tiệt. Ảnh chụp sau lưng, nên tôi không biết biểu cảm của em ra sao. Nhưng còn mặt của thằng chó kia, em không thấy à? Nó rất là gian đó!! Nếu là với thành viên trong nhóm tôi có thể bình thường, nhưng đằng này… Tôi sôi máu nhưng cũng đành mặc kệ, nếu nhịn không được thì mọi người lại được dịp kêu tôi ăn dấm.

 

-Uh, hôm nay Hoseok kêu ra ngoài gặp bạn – Tôi thản nhiên trả lời.

 

– Dạ, em biết rồi!

 

Ngồi ở nhà mà lòng không yên được. Tôi kiềm lắm cái ham muốn gọi điện cho em, nhưng rút cục đến tối tôi vẫn  không kìm được mà rút máy ra gọi điện.

 

“Alo?” Có tiếng nhạc rất lớn.

 

“Em đang ở đâu vậy, Hoseok?”

 

“Em ở phòng tập, hôm nay có anh cùng đội nhảy của em hồi trước xuống, chúng em đang thử lại mấy bài hồi xưa.”

 

“Em ăn cơm chưa?”

 

“ Em… vừa ăn rồi. Còn anh ăn chưa? Đừng nói với em là đến giờ vẫn chưa ăn nhé! Anh phải ăn đi, để em gọi JiMin…”

 

“Không cần! Anh chuẩn bị ăn rồi” Tôi cười nhẹ trong lòng, thằng bé luôn luôn ấm áp như vậy bảo sao tôi không thương yêu cho được.

 

Ra khỏi phòng, tôi gặp JiMin với JungKook đang tập luyện mấy điệu nhảy của của Hyuna tiền bối.

 

“Ah, hyung ngồi trong làm gì mà lâu vậy? Tụi em đang tính rủ hyung đi ăn tối.”

 

“Hôm nay anh vui, để anh mời các chú đi!”

 

Bọn trẻ sướng như điên, rồi chúng tôi quyết định đến nhà hàng pizza theo ý của JungKook.

 

Hiếm khi tụi tôi được đi ăn như vậy lắm. Bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối và cả ngày hôm nay tôi mới ra ngoài một lần – lúc này đây. Đang ăn bỗng điện thoại JungKook hiển thị có tin nhắn mới, nó xem điện thoại với vẻ mặt như gặp phải ma ( mặc dù thằng bé chẳng bao giờ sợ ma cả). Nhưng nó lại chỉ cho JiMin xem, rồi ánh mắt bất ngờ đánh về phía tôi. Tôi thề trong lòng đã gào thét bao nhiêu lần câu ‘đừng có mà xem nó’ nhưng rồi chả hiểu sao cái điện thoại của Kookie đã nằm gọn trong tay tôi rồi.

 

Là kakaotalk của Tae Hyung và wtf !

Tin nhắn là hình em đang nằm trên sàn phòng tập, cái áo ba lỗ hồi sáng em mặc giờ đây đã sộc sệch và vén lên cao lộ ra cái bụng phẳng lỳ của em. Tôi chắc chắn đây là ảnh mới chụp và sẽ chẳng sao đâu nếu không có cái thằng nào đang cứ như thế mà ngang nhiên nằm đè lên em. Tôi thề là tôi đã thấy gã đó chiều nay, trong bức hình của Nạmoon ấy. Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo, là em.

 

“Hoseok…”

 

“Anh…” Giọng em nức nở, chưa kịp nói thêm câu nào đã tắt máy. Không nghĩ ngợi gì cả, tôi chạy thẳng ra ngoài. Kệ cmn việc vẫn tôi chưa trả tiền và để hai thằng nhóc kia ở lại.

 

Đến phòng tập là chưa đầy 10 phút sau. Và đập vào mắt tôi là cảnh thằng bé đang bị Jin hyung khoá chặt tay và Nạmoon thì nằm đè lên em để giữ, còn Tae Hyung thì đang ngồi cười ở góc phòng với chiếc điện thoại trên tay..

 

“Hyung… em đã cố bảo anh là đừng xem tin nhắn..” Thằng bé vừa vừa cố giãy vừa gào lên.

 

“Em đang nói cái quần gì vậy?”

 

“Thằng Vê nó lừa anh ngày Cá đó. Em đã cố ngăn nhưng bị NamJoon với Jin hyung cản.”

 

Bình tĩnh nào, sau đó đóng lại cửa phòng tập, tôi cần phải xử lý những dữ liệu mới nạp này đã.

 

Ừm, ngày Cá, hôm nay là ngày Cá tháng Tư và thằng Vê chết tiệt này đã bày trò và nhử tôi vào bẫ của nó. Tôi xử lí ngay tại trận hai người Jin hyung và NamJoon. Đùa, nếu không có hai người đó giúp sức thì làm sao thằng Vê có cửa làm bẫy mà giăng tôi? Jin hyung thì nằm vật ra ăn vạ ngay tại trận, trong khi tôi đang dùng thế kẹp cổ với Vê. Tôi thề là ngày thường tôi rất yếu và thằng Vê có thể dễ dàng thoát ra được. Nhưng hôm nay lại khác, ngay chính lúc này, cho dù là bố của đai đen Karate hay Ushu gì đó cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi nhá!!!

 

“Hyung, là J-Hope hyung bày ra đó, em chỉ là giúp thôi. Thật đấy, hyung ấy nói muốn lừa hyung một lần nên bọn em mới giúp…” Thằng nhỏ cố sống cố chết giải oan cho mình.

 

Hử? Phải rồi, tôi còn không hiểu em sao, cái thằng ranh ấy. Em mà không có mặt trong vụ này thì tôi cả đời sẽ không lên nổi.

 

Quay ra cửa, tôi thấy NamJoon lôi em chạy biến rồi. Ha! Jung Hoseok em được lắm, khiến Min Yoongi lạnh lùng thờ ơ tôi đây thành bình giấm chua rồi.

 

Xử lý xong hai người kia, cả lũ trở lại kí túc xá. Gặp hai thằng nhóc kia, tôi cá là chúng có liên quan. Thế này đi, sẽ không đâu mà Tae Hyung lại gửi tin nhắn cho JungKook, và cũng không đâu mà JungKook lại chọn cửa hàng pizza cách xa phòng tập đến vậy. Cũng may, người trả tiền pizza chính là tụi nó. Ai bảo cứ gọi cho đã vào.

 

Về đến nơi, tôi đá hai thằng một trận. JiMin thì liên tục khóc than: “Đã bảo là đừng chọc Yoongi hyung mà”. Uh, phải rồi ai kêu mày không ra tín hiệu cho anh, giờ thì no đòn đi còn khóc cái gì!! Vậy ra lũ nhóc này bao gồm cả Jin hyung đã lên lịch từ chiều nay rồi.

 

Tôi dám cá là lúc tôi vào phòng nhạc thì Vê và em đã lên kế hoạch cho vụ này, và thêm cả cái thằn gNamJoon đầu óc thất thường kia nữa. Nhưng ít ra thì chuyện em có hẹn đi gặp tên kia thật, chẳng qua em nhờ thằng đó nằm đè lên em, rồi với diễn xuất quá đà diễn cái vẻ mặt như bị ăn hiếp kia và cả cái giọng nức nở lúc em gọi tôi nữa… Haizz, tôi bị lừa là phải thôi.

 

Lại nói, nếu đã tính toán chi tiết đến vậy thì chỉ có thằng NamJoon thôi!

Đoạn tôi gọi cho em, liên tục, đến cuộc thứ 8 em nghe máy.

 

“Về đây!” Tôi âm trầm nói.

 

“Anh…!” Còn biết ‘anh’ cơ đấy.

 

“Cứ về đây rồi muốn nói gì thì nói!”

 

“Không! Về có mà em chết à, em không về đâu!”

 

Nói rồi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Tôi chờ xem nhóc con nhà em trốn đến bao giờ? Cái tính nhát như thỏ đế của em, ma sợ, nước sợ mà người lạ cũng thế luôn; gan em có lớn hơn con ong không vậy? tôi đợi thử xem. Ấy vậy mà không hiểu lẽ gì tôi lại đổ bởi cái tính đáng yêu đó của em. Coi như em có gan chọc tôi là chứng minh gan em to hơn con ong rồi.

 

11 giờ đêm, NamJoon vác cái xác của nó về đếm kí túc xá, và đương nhiên là bị tôi đạp cho mấy cước. Hỏi em đâu, thì nó nói hai đứa chạy ra ngoài mỗi đứa một phương, nó không biết.

 

12 giờ đêm, mọi người đều đã đi ngủ hết, em vẫn chưa về. Tôi từ giận lại chuyển sang lo. Thằng bé này có thể đi đâu mà vẫn chưa về. Chúng tôi có một phòng tập ngay kí túc xá, thường thì em tập ở đó đến 2, 3 giờ sáng đều không sao, nhưng giờ em đang ở ngoài, một mình, và đã quá nửa đêm rồi, bảo tôi không lo sao được.

 

Bứt rứt, tôi vào giường nằm nhưng quyết không gọi cho em. Cho chừa!

 

Đến 1 giờ, em mới gọi cho tôi.

 

“Anh, anh đón em với. Em không mang tiền, có mấy người cứ theo em ấy!” Tôi bật dậy, lòng thấp thỏm, thằng nào bắt nạt em?

 

Đến địa chỉ em nói, là cầu sông Hàn. Em ngồi bó gối co ro ở đó, trong khi trời lại đang khá lạnh. Thấy tôi, em vội chạy lại bám chặt lấy tôi.

 

Có thằng nào đâu, là do con thỏ đế này sợ về một mình ấy chứ! Tôi đến khổ với em. Lúc đầu, tôi nghĩ nếu bắt được em tôi sẽ xử lý em một trận nhớ đời, nhưng giờ nhìn em uỷ khuất như vậy lại không lỡ. Mà không hẳn, là đập em không bõ. Tự dưng tôi lại nghĩ ra cách trả đũa em rất tuyệt.

 

Em nhõng nhẽo xin lỗi tôi, tôi cười nhẹ nhàng bi thương hết mức nói không sao đây. Đó, cổ nhân có câu gì ấy mà đại ý là người được tha thứ lại luôn là người chịu nhiều dằn vặt nhất; quả không sai mà.

JOY 10/07/2015

Vào một ngày nắng thấy mịa, tác phẩm ra đời. Thực ra là tác phẩm ra do tác giả sắp đến ngày bão, đặc biết muốn chửi người=> hơi nhìu ngôn từ thực cmn bậy ở đây

yoonseok

..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s